Đôi khi những lời hứa vu vơ, rất nhỏ, nhỏ đến mức mình dễ dàng quên một cách nhanh chóng, lại thể hiện được nhiều điều. Tự nói là mình quên để đổ lỗi cho cái chuyện mình không thực hiện lời hứa ấy, để không phải chấp nhận cái sự ích kỉ vẫn tồn tại trong mình. Bạn bè vẫn hay khen mình tốt, nhưng ít ai hiểu, ngay cả chính mình cũng không để ý thấy, những điều mình làm đều có suy nghĩ và tính toán thiệt hơn cho mình trước hết rồi... Bỗng thấy mình tồi và buồn về điều đó. Cái tôi cá nhân, cái sự ích kỉ vẫn còn tồn tại đâu đó trong mình, làm sao chiến thắng và gạt bỏ nó ra khỏi bản thân mình đây.
Lời hứa dù rất nhỏ, ngay cả khi người ta không nhớ đến, cũng rất quan trọng.
Thấy thương cho cái sự xấu xa trong bản thân mình.
Vẫn luôn nói sẽ sống vì người khác, nhưng đến khi nào mình chưa thắng được cái xấu xa trong mình thì mình vẫn chưa thật sự sống vì người khác được đâu. Cái sự "sống vì người khác" ấy chỉ là sự giả tạo mình tự tưởng tượng ra thôi. Thẩy một cái cười "khinh bỉ" vào nó.
Phải cố gắng để bản lĩnh hơn, để vượt qua chính bản thân mình trước đã.
Mocha
P/s: Love and to be loved.
No comments:
Post a Comment