Tuesday, April 27, 2010
Cái sự "xấu xa" trong tôi
Sunday, April 25, 2010
Entry for 25/04/2010
Saturday, April 24, 2010
"Mến", "thích" và "yêu"
Tôi không nhớ mình đã biết "thích" ai đó chính xác là từ lúc nào nữa. Uhm, có lẽ từ hồi cấp 1, từ cái hồi còn nhỏ xíu, con nít ấy. Cái cảm giác "mến" ai đó của một thằng nhóc lớp 5 khác một tí so với cái sự "thích" ai đó của cậu hoc sinh trung học, và rất khác với cái "tình yêu" của một người bắt đầu lớn. Có thể cách diễn đạt từ ngữ khác nhau, cũng có thể những cảm giác đó đều khác nhau một tí, những rất giống nhau ở cái gọi là rung động của một đứa con trai trước một ban gái.
"Mến" của hồi cấp 1 đúng là tình cảm của hai đứa con nít thật sự. Có một chút bối rối đấy nhưng chỉ một tí thôi, rồi lại vô tư nói chuyện hồn nhiên. Đúng là cái tuổi ăn tuổi lớn, vẫn ham quậy phá, ăn chơi nhiều hơn là nghĩ đến ai đó. Hồi ấy "mến" một bạn suốt 4 năm học, năm lớp 4 còn ngồi rất gần. Nóii chuyện nhiều, cũng thân với bạn ấy và cười nhiều. Nhưng hồi nhỏ thi nhát lắm, sao mà dám nói ra chứ, thế là cứ để tình cảm đấy trôi qua. Ôi, cái tình cảm của con nít, nghĩ thật buồn cười.
"Thích" của những năm cấp 2 và năm lớp 10 của cấp 3 thì khác một chút. Đã qua cái thời chỉ biết chọc phá người khác, bắt đầu biết cái gọi là tương tư. Suốt 3 năm chỉ thích một bạn thôi, không học cùng lớp nên chỉ tranh thủ những buổi học thêm để nhìn lén bạn ấy. Mà cái sự "thich" ấy cũng thật lạ. Chỉ biết nhau chứ không nói chuyện lần nào mà vẫn "thích" người ta ngon ơ mấy năm. Giờ nghĩ lại hồi đó sao mình hay thiệt nhỉ. Lớn hơn thiệt đấy những cũng không đủ cái cam đảm làm quen, nói chi là thổ lộ tình cảm. Vậy nên cái tình cảm đó cũng từ từ nhạt đi theo thời gian. Rồi một sáng thức dậy nhận ra ta đã hết thích bạn đó rồi. Nhưng cũng chẵng có thời gian mà suy nghĩ nhiều. Bỏi vì ta lại bắt đầu suy nghĩ và "thích" một bạn khác rồi. Thế là ta biết ta lại tương tư nữa rồi đấy. Cái tình cảm của thời cấp hai thiệt là trong veo nhỉ. Lúc ấy còn nghĩ sau này mình chỉ lấy bạn ấy thôi, còn không thì sẽ không lấy ai nữa.
Những năm đầu cấp ba chỉ biết lo học thành ra cũng chẳng còn thời gian tương tư nhiều nữa. Nhưng nói vậy không có nghĩa là không để ý đến ai. Cứ thích nhìn một bạn lớp B, vì bạn ấy xinh và có nụ cười thật sáng. Nhưng chắc là lớn hơn nên cái sự ngây ngô, lúng túng khi thích ai đó được thể hiện ra rõ ràng hơn. Mà chắc cũng vì con gái tuổi mới lớn nhạy cảm và tinh tế hơn nên dù không nói ra bạn ấy cũng tự biết luôn rồi. Thế nên bạn ấy tránh mặt mình. Buồn một tí thật đấy nhưng lại bận học nên cũng quên. Lâu lâu nhớ thì nghĩ đến thôi.
Năm lớp 11 đánh dấu một bước trưởng thành khi lầu đầu dám nói "mình thích bạn", nhưng rốt cuộc vẫn bị từ chối thẳng thừng. Lần này là buồn thiệt, buồn quá trời lâu luôn. Từ lúc đó cũng bắt đầu nghĩ ra tùm lum cách đển "tấn công" đối phương. Hết viết thư, gọi điện thoại rồi mời đi uống nước. Nhờ cái thời gian này mà mình không còn ngại với con gái như hồi trước nữa. Thay đổi 180 độ luôn, cái gì cũng nói được, từ chuyện trên trời đến chuyện dưới đất. Từc lúc đó bắt đầu cói thói quen "8" điện thoại đấy. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó thôi vì vẫn không thể "cua" được người ta.
Năm 12 là lần đầu có bạn gái. Đã biết cải cảm giác nắm tay con gái là thế nào. Sao mà nó lạ và hạnh phúc thế nhỉ. Tay con gái đúng là khác tay con trai, nhất là người mình thích nữa. Lúc đó dồn toàn tâm toàn ý vô chuyện "yêu" này, chẳng còn đầu óc mà học nữa. Học hành đi xuống thấy rõ nhưng mình vẫn cứ hồn nhiên, yêu đời. Ở trường thì tìm đủ mọi cách để gặp nhạu, cả bằng cách cúp tiết nữa. Về nhà thì điện thoại cầm sẵn trên tay. Rồi lại suy nghĩ nát óc để mua quà tặng người ta vào ngày Valentine và sinh nhật. Và cũng biết cãi nhau, giận hờn khi "yêu" là thế nào rồi. Tuy vậy vẫn thích cải cảm giác "yêu" đó vì nó quá hồn nhiên trong sáng mà. Nhưng tình cảm của thời học sinh cũng trôi qua nhanh. Lần đầu biết khóc và đau khi chia tay. Hụt hẫng thiệt đó, lúc đó không biết mình có muốn chết không nữa nhỉ, dám là có lắm đấy.
Giờ thì khác, đã tìm ra người mình yêu thật sự. Chín chắn hơn trong suy nghĩ để không làm những chuyện điên khùng như hồi trước nữa. Nghiêm túc khi nghĩ đến một mối quan hệ lâu dài. Cũng ít cãi nhau hơn vì cả hai đều biết suy nghĩ mà. Cũng trải qua đủ những cung bậc tình cảm khác nhau.
Tóm lại, cái cảm giác "thích" ai đó thật tuyệt. Vui vì có một ai đó cho mình nghĩ đến. Hạnh phúc khi được ôm người ấy. Nhớ khi không được nói chuyện. Buồn khi người ấy có chuyện suy nghĩ.
Mocha
P/s: Love and to be loved
Sunday, April 18, 2010
An email for someone I liked
You and I, we had some good times hang out together. They are still sweet memories which I never forget. You came to my life as a wind. You made me smile when I felt lonely. You hugged me when I was sad. You did a lot of good other things for me. However, we also argued a lot and it seemed that we don't have anything in common. I'm sorry cause I couldn't control myself and angry with you some times. One day, I realized that we are not belongs together. Honestly, we are in two different worlds. I'm not suitable to live in your world and you are not, either. It sounds sad, huh?
To me, you are a good girl. You are cute, friendly and nice to everyone you meet. But did you know these good personalities made me feel uncomfortable? I was sad when you just cared of your friends even forgot me sometimes. I was upset cause I was not your most importance. And... you didn't understand you made me hurt.. Anyways, let ignore them. I don't regret when I met you in the world. I really liked you, it's true and I always keep it in my mind.
However, everything always has the end. And I know our end is now. I have to stop thinking about you and you should do that, too. I will let you go as I did when you came to my life. I hope you will be mature and find another one, who is more suitable for you than me. Don' t be so sad because I really don't like seeing you cry. You look prettier when you smile. I love this image.
Uhmm... that's all I want to tell you. After today, I will forget you. Forget as we don't know each other.